Saturday, March 3, 2007

Liều thuốc cho con tim

Khi trái tim bị tổn thương, thật khó để làm lành vết thương một cách hoàn hảo nhưng chắc chắn sẽ có cách làm cho bạn cảm thấy yêu đời hơn, sẵn sàng tìm kiếm một tình yêu mới.

Đầu tiên hãy để cảm xúc thật tự nhiên, bạn có thể buồn, có thể dành thời gian để quên người đó. Có thể là một tháng một năm hay còn lâu hơn thế nữa, tuy nhiên bạn phải biết giới hạn bản thân. Nếu không được, bạn có thể tham khảo những cách sau để có thể "chuyển động" dù vẫn đang cô đơn.

Một bữa tiệc nhỏ: Hãy dành thời gian vui vẻ với những người bạn thân, những người có thể làm bạn cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa khi ở bên họ.

Hãy lượm lặt tất cả những gì có thể gợi cho bạn nhớ về mối tình đã qua và cất chúng vào trong một chiếc hộp. Có thể đưa cho 1 người bạn giữ dùm hoặc cất nó vào trong kho, những nơi mà không thấy nó.

Bắt đầu một kế hoạch mới, tràn trề nhựa sống. Chẳng bao giờ là lãng phí nếu dành thời gian cho việc "tân trang" cuộc sống

Hãy viết ra những gì mình nghĩ vào một cuốn sổ tay hoặc cũng có thể trên máy tính. Mỗi ngày bạn hãy dành một ít thời gian chép lại suy nghĩ, cảm xúc của mình. Không nhất thiết bạn phải viết những gì đao to búa lớn, viết có hay không, thậm chí bạn có thể viết những chi tiết hết sức bình thường như: "hôm qua mình đi mua sắm tìm hoài chẳng thấy chiếc áo dây nào hợp, nhưng mình đã mua được một bình hoa rất đẹp"... Cách viết nhật ký là để làm "sạch" suy nghĩ của bạn, cho bạn cảm giác nhẹ nhõm, trút được những nặng nề trong đầu. Biết đâu bạn có thể khám phá nhiều điều hay về chính bản thân qua những dòng chữ này.

Tham gia vào hoạt động nhóm. Chẳng bao giờ là quá muộn để gặp bạn bè, với những nhóm bạn thú vị, bạn sẽ có thể tìm thấy nhiều điểm chung.

Học những điều mới. Hãy tham gia học một thêm một ngoại ngữ mới, một bộ môn nghệ thuật hay có thể ngồi mày mò chiếc vi tính với những chương trình cài đặt mới.

Hãy đọc cuốn sách nghệ thuật sống hay đi xem phim, kịch bất cứ khi nào bạn cảm thấy chán nản, tuyệt vọng.

Tự cho mình một cuộc hẹn, thậm chí một đêm dài để xem bộ phim yêu thích, ăn những món ăn ngon. Chẳng có gì thú vị bằng tự thưởng cho bản thân sau một thời gian mệt mỏi.

Hãy làm những gì bạn từng muốn làm khi bạn còn quen người đó nhưng chưa có dịp hoặc chưa biết phải làm thế nào.

Làm mới ngoại hình, tạo nên một tính cách mới, một cách nhìn mới.

Lập ra thời gian biểu và liệt kê những hoạt động xã hội trong 3 tháng tới mà bạn muốn tham gia hay bạn nghĩ mình có thể làm được. Truy cập vào trang web giải trí hoặc trang web tin tức của cơ quan chủ quản để biết thêm nội dung, thời gian cụ thể của chương trình.

Dành nguyên một ngày làm những gì mình thích, đùa nghịch thoả thích với đống chăn màn, gối... để tìm lại cảm giác trẻ con hồi bé.

Tìm một chú cún xinh xắn hoặc một chậu hoa tươi để chăm sóc.

Hãy dọn dẹp những gì bạn không sử dụng đến nữa. Thay vào đó, bạn hãy treo bức ảnh chân dung của mình, một bức tranh hoa hướng dương hay những ngọn nến thơm ngát cả phòng. Một chú gấu bông miệng cười toe toét, một bình hoa tươi... tất cả đều có thể làm bạn cảm thấy sảng khoái.

Tham quan, du lịch những miền đất mới. Hãy chọn một vài địa điểm bạn muốn đi hay những nơi gần nhà để có thể tiết kiệm được chi phí.

Dành thời gian cho những người bạn.

NHƯ BÌNH (Theo Dating guide)

Nghệ thuật thêm bớt trong ứng xử vợ chồng

Trong cuộc sống gia đình, vợ chồng thường nảy sinh mâu thuẫn bởi những chuyện vặt vãnh, ảnh hưởng tới không khí hòa thuận trong nhà. Giữa hai vợ chồng xảy ra va chạm, mỗi bên dù ít dù nhiều đều có trách nhiệm nhất định.

Nếu mỗi chúng ta biết được nghệ thuật sống, biết cách thường xuyên tra chút “dầu bôi trơn” cho cuộc sống gia đình, chắc hẳn tình cảm vợ chồng sẽ đầm ấm lên nhiều.

1. Thêm chút quà tình cảm, giảm lãnh đạm thờ ơ

Cả hai vợ chồng nên nhớ rằng: Trong ngày sinh nhật của bạn đời và kỷ niệm ngày cưới, nhất thiết phải có sự biểu hiện của tình yêu. Cho dù chỉ là những bông hoa tươi thắm hay tấm thiếp chúc mừng đều làm cho đối phương vô cùng xúc động, làm tăng thêm tình cảm giữa hai người.

2. Quan tâm thêm một chút, giảm bớt sự bàng quan

Trong khi người vợ đang bận rộn với công việc nội trợ, còn người chồng lại nhàn nhã đọc sách báo, xem ti vi, như vậy giữa hai người sẽ rất dễ xảy ra xung đột. Vì thế, người chồng cần phải quan tâm chia sẻ với sự vất vả của vợ, chứ không nên "khoanh tay đứng nhìn”. Nếu không vợ bạn sẽ nghĩ: Nếu anh ấy thực sự yêu mình, tại sao lại nhẫn tâm để mình mệt mỏi như vậy?

3. Gia tăng giúp đỡ, giảm bớt sai khiến

Mối quan hệ vợ chồng trước và sau khi cưới mãi mãi là mối quan hệ bình đẳng, không thể coi ai là người hầu kẻ hạ của ai được. Vợ chồng cần phải tôn trọng quý mến lẫn nhau, chủ động phục vụ nhau.

4. Tăng cường bàn bạc trao đổi, giảm bớt độc đoán chuyên quyền

Về tiền bạc, tuy rằng cả hai bên đều có quyền sử dụng, nhưng đó không phải là tài sản của riêng ai, mà là “của chồng công vợ". Nên khi sử dụng cần nói rõ lý do và được đối phương đồng ý mới tránh khỏi mâu thuẫn không đáng có.

5. Thêm lời nói ngọt ngào, bớt giận hờn oán trách

Đối với những chuyện không vừa ý chỉ biết oán trách, bực dọc chẳng có ích gì. Gặp trường hợp như vậy, vợ (chồng) cần phải quan tâm thông cảm với nhau, dùng những lời nói ngọt ngào hoặc bằng phương pháp khôi hài, châm biếm để hóa giải sự ưu phiền, góp phần làm cho sóng lặng gió yên.

6. Tăng cường thổ lộ, tránh âm thầm để bụng

Giữa vợ chồng đôi khi cũng xảy ra trường hợp: một bên cứ dồn nén mọi ưu tư, phiền muộn trong lòng, không muốn thổ lộ với người khác. Thực tế làm như vậy là bạn đã gạt bỏ đối phương ra ngoài thế giới tình cảm của mình. Vợ chồng cần phải là người bạn tri kỷ của nhau.

7. Tăng khoan dung độ lượng, bớt quở trách phê bình

Những chuyện nhỏ nhặt không nên so đo tính toán, cần phải độ lượng “chín bỏ làm mười". Trách cứ đối phương càng ít, cuộc sống hôn nhân càng mỹ mãn. Bạn nên lấy khoan dung, tán thưởng thay cho sự trách cứ, phê bình.

8. Lo nhiều cho người khác, ít tính toán cho mình

Đôi khi người vợ chỉ biết chăm chú trang phục cho mình thật “hoành tráng”, khi mua sắm quần áo chỉ chú ý cho bản thân mà quên mất người chồng, để anh ấy ăn mặc lôi thôi tùy tiện, làm cho hai vợ chồng đi ra ngoài tạo nên sự đối chọi nhau quá mức. Yêu chồng có nghĩa là cần quan tâm đến anh ấy tất cả.

9. Thêm hiểu nhau, bớt kích động

Khi xảy ra va chạm, cả hai vợ chồng thường tỏ ra nóng nảy, thiếu bình tĩnh. Sau đó nghĩ lại thấy việc cãi nhau chẳng đáng. Không khí vui vẻ, đầm ấm trong cuộc sống gia đình chỉ có được khi vợ chồng biết nhường nhịn nhau.

Theo TGPN

Cách ứng xử trong “giờ cao điểm”

Gia đình hạnh phúc là mong muốn của tất cả những ai đã bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Để có được hạnh phúc đòi hỏi mỗi người phải có một nghệ thuật sống, tạo ra sự hoà hợp, tránh những bất hòa xảy ra.

Một trong số đó là cách ứng xử của người vợ và người chồng trong “giờ cao điểm”.

Giờ cao điểm là giờ cả vợ và chồng đều cảm thấy mệt mỏi vì công việc, thần kinh đang ở độ căng thẳng nhất. Những lúc như vậy cần nhất là một không khí thoải mái, thư giãn trong tổ ấm của mình. Vì vậy, lúc này người vợ hoặc người chồng khôn khéo sẽ không đem những chuyện quan trọng ra bàn bạc với người kia, đặc biệt là những chuyện căng thẳng phiền phức. Đôi khi chỉ là một câu chuyện vô thưởng vô phạt thôi cũng làm người kia phát cáu chỉ vì họ không muốn nghe loại chuyện đó hoặc không muốn nhắc đến người nào đó.

Gia đình anh H chị T luôn xảy ra những cuộc cãi vã với những nguyên nhân rất vặt vãnh. Chẳng là chị T không có việc làm, hàng ngày chị chỉ ở nhà cơm nước và chăm sóc con cái. Khi chồng đi làm về, chị cứ liên hồi kể lể đủ thứ chuyện, toàn là những chuyện không đâu khiến anh chồng đã mệt vì chuyện ở công ty lại thêm đau đầu vì những câu chuyện vô bổ đó. Anh tỏ thái độ không bằng lòng thì chị cho rằng anh không biết chia sẻ và cũng chính vì vậy mà họ không bao giờ tìm được tiếng nói chung.

- Thích hợp nhất trong lúc này là những câu chuyện vui, ngắn gọn kèm theo những cử chỉ chăm sóc, ân cần. Nhiều khi chỉ là câu nói vui đúng lúc, đúng chỗ mà người đang cáu giận cũng phải phì cười và cảm thấy đỡ mệt mỏi. Ngược lại chỉ một câu nói gay gắt hay xẵng giọng thì câu chuyện sẽ trở nên nặng nề, tạo cảm giác khó chịu cho người nghe. Khi đó chuyện bé xé ra to.

- Việc thường xuyên tìm hiểu tâm lý bạn đời của mình là điều quan trọng. Hãy xem người đó hay phản ứng với những loại chuyện gì, hay giận giỗi ra sao, biểu hiện của sự giận giỗi như thế nào... bạn cũng thường xuyên xem xét lại mình, xem có nên điều chỉnh cách cư xử của mình không. Điều tối kỵ là trong lúc giận giỗi nhau không nên đem chuyện nhà mình kể lể với người khác để tìm đồng minh, coi đó là cách giải toả tâm lý. Hãy bình tĩnh và tìm cách giải quyết tối ưu.

- Chuyện không hài lòng ở cơ quan không nên đem bàn bạc quá nhiều trong gia đình. Có lẽ nên thoả thuận với người kia hãy ít lời trong giờ cao điểm. Thay vì những tranh luận là im lặng nghe một bản nhạc yêu thích, bạn sẽ cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn hẳn. Nếu bạn là người nói nhiều, nên tránh những chuyện dài dòng, những chuyện có thể gây cãi vã vào trong thời điểm này.

- Điều quan trọng nhất là nên rèn cho mình thói quen tôn trọng và cảm thông người khác tới mức đặt "người kia" cao hơn những phiền muộn nhất thời của bạn. Những buồn bực, rủi ro, thất bại của bạn cần được chia sẻ, song muốn hiệu quả bạn phải chọn cho mình thời điểm thích hợp nhất.

Theo Phụ Nữ VN

Bà có phải là Chúa không?

Vào một buổi tối giá rét mùa Giáng sinh, một đứa bé khoảng sáu, bảy tuổi đứng trước một cửa hiệu. Đứa bé không có giày, còn quần áo thì rách rưới. Một phụ nữ trẻ đi ngang qua và nhìn thấy niềm khao khát trong đôi mắt xanh xao của nó. Cầm tay đứa bé dẫn vào tiệm, bà mua cho nó đôi giày mới và một bộ quần áo ấm.

Đưa bé ra khỏi tiệm, người đàn bà nói: “Bây giờ cháu có thể về nhà và chúc cháu một Giáng sinh vui vẻ”.

Đứa bé ngước nhìn người đàn bà và hỏi: “Thưa bà, bà có phải là Chúa không?”.

Người đàn bà cúi xuống nhìn đứa bé và đáp: “Không, con ạ, ta chỉ là một trong những đứa con của Chúa”.

Đứa bé nói: “Cháu nghĩ chắc bà phải có họ hàng, bà con gì với Chúa”.

DAN CLARK - (Lương Huyền Chiêu dịch)

Hai người mẹ

Con ơi, mẹ kể con nghe. Ngày xửa ngày xưa, có hai người phụ nữ không quen nhau. Một người con đã quên, một người con đang gọi là mẹ. Hai cuộc sống khác nhau làm nên cuộc sống của con. Một người đã trở thành ánh sao soi đường con đi. Một người đang là mặt trời cho con sưởi ấm.

Người thứ nhất cho con sự sống, người thứ hai dạy con cách sống.
Một người cho con quốc tịch, một người cho con họ tên.
Một người cho con tài năng, một người cho con đích đến.
Một người cho con xúc cảm, một người vỗ yêu nỗi sợ của con.

Một người nhìn thấy nụ cười đầu tiên xinh đẹp của con.
Một người lau khô những giọt nước mắt khi con khóc.
Một người tìm cho con một tổ ấm mà bà không thể cung cấp cho con.
Một người thì mở rộng đôi tay đón con vào tổ ấm ấy.

Bây giờ, nước mắt lưng tròng, con hỏi mẹ (câu hỏi muôn đời, muôn năm chưa có lời đáp).
Di truyền và môi trường: đâu là nguồn cội của con.
Mẹ chẳng biết đâu là nguồn cội, mẹ chỉ biết đó là hai dạng khác nhau của tình yêu.

HOÀNG MINH THỨC

Cha vẫn sẽ luôn bên con

Đây là một câu chuyện cảm động từ một trận động đất lớn tại Mỹ năm 1989. Cơn chấn động chết người này đã làm nhiều người tử vong chỉ trong chưa đầy bốn phút.

Trong cơn hỗn loạn của trận động đất, có một người cha đang chạy xe đến trường để đón con trai mình. Khi ông tới nơi thì ngôi trường đã tan thành bình địa.

Đứng quan sát những gì còn sót lại của ngôi trường, người cha nhớ lại lời hứa với con trai: “Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cha vẫn sẽ luôn bên con”. Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt ông. Cảnh vật sao trông vô vọng quá, nhưng ông không thể thất hứa với con được. Nhớ phòng học của con trai nằm ở cuối góc bên phải của ngôi trường, ông vội chạy tới và bắt đầu đào bới đống đổ nát.

Khi ông đang đào, những người cha người mẹ đau khổ khác cũng vừa chạy đến kêu gào thảm thiết: “Trời ơi con trai tôi!”, “Ôi con gái của tôi!”. Họ vừa cố kéo người cha ra khỏi đống đổ nát vừa nói: “Đã quá trễ rồi!”, “Chúng chết cả rồi!”, “Ông không thể làm gì được nữa đâu!”, “Về nhà đi!”. Ngay đến viên cảnh sát và người lính cứu hỏa cũng khuyên ông tốt hơn hết là nên về nhà. Ông nói với những người đã ngăn cản mình: “Mọi người có tính giúp tôi không?”. Họ không trả lời ông và ông lại tiếp tục đào bới, quăng từng viên gạch ra ngoài để cứu con trai mình.

Người đàn ông này cứ đào bới như thế suốt tám tiếng đồng hồ, rồi 12 tiếng, rồi 24 tiếng và rồi đến 36 tiếng. Cuối cùng, ở tiếng thứ 38, khi ông đẩy được viên đá lớn nhất ra ngoài, ông nghe giọng nói của con trai. Ông thét gọi tên con “Armand!” và có tiếng trả lời ông: “Có phải cha không? Con đây nè cha!”.

Rồi cậu bé nói thêm: “Con bảo mấy bạn đừng lo lắng. Con nói với tụi nó nếu cha còn sống, nhất định cha sẽ tới cứu con và khi cha cứu con, tụi nó cũng sẽ được cứu. Cha đã từng hứa với con “dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cha sẽ vẫn luôn bên con!” và cha đã ở đây. Cha đã giữ lời!”.

THANH GIANG dịch (Theo Internet)

Về mẹ

Một đời lận đận lao đao
Một đời vất vả hanh hao khô gầy
Giật mình mẹ mở bàn tay
Cánh chim tuổi trẻ vụt bay mất rồi.

Mỗi khi nghĩ về mẹ, hình ảnh cánh chim tuổi trẻ trong bài thơ này lại làm tim tôi đau nhói. Cánh chim thời gian đã vụt mất hút trên nền trời mang theo cả một thời thanh xuân tươi đẹp của mẹ. Người con nào lúc trưởng thành cũng muốn bù đắp cho mẹ những mất mát hi sinh mà mẹ phải chịu đựng để nuôi mình khôn lớn. Có nhiều điều ta có thể làm được nhưng có một điều mà không tình cảm hay vật chất nào mang lại được. Đó là tuổi trẻ của mẹ, là cánh chim đã một đi không trở lại.

Gặp bài thơ này một cách tình cờ, không được biết tên tác giả nhưng tôi cứ nghĩ rằng đó phải là một cô gái. Bởi chỉ có người con gái mới nhạy cảm với thời gian như thế. Chỉ có người con gái mới có thể đồng cảm, mới “nghe” được cái giật mình sâu kín ấy của mẹ. Sau những tháng ngày triền miên lặn lội thân cò vì chỉ biết sống vì con, nay mẹ có phút thảnh thơi để nghĩ đến mình. Nhưng hỡi ôi, đâu rồi đôi bàn tay trắng hồng nõn nà búp măng. Chỉ còn lại những gầy guộc nhăn nheo chai sạn.

Cái khoảnh khắc hiếm hoi mà ngắn ngủi mẹ chợt nhớ rằng mình cũng có một thời tuổi trẻ và hốt hoảng đi tìm nó thì cũng là lúc mẹ nhận ra rằng nó đã qua rồi từ lâu. Hình ảnh cánh chim vừa thực tại vừa hư ảo. Thực bởi nó diễn tả dòng chảy phũ phàng của thời gian. Ảo bởi nó chỉ là hình ảnh của dĩ vãng tưởng tượng. Sự thật mẹ chưa một lần được chứng kiến tuổi trẻ của mình. Cái giật mình ấy là cái giật mình muộn màng và tiếc nuối. Bài thơ kết thúc nhưng vẫn còn đó hình ảnh mẹ ngắm nhìn đôi bàn tay lặng đi trong tiếng thở dài.

Thơ viết về mẹ có nhiều. Rất nhiều trong số đó mang cảm hứng ngợi ca, xưng tụng. Đó là những tình cảm rất chân thành và sôi nổi. Nhưng đôi khi chính bởi mải mê dâng tặng mẹ những mỹ từ đẹp đẽ, những hình ảnh so sánh tuyệt vời cao cả, nhà thơ đã không nắm bắt được cái mà mẹ thật sự cần là gì. Bài thơ này đã góp một lời giải đáp cho câu hỏi đó.

LẬP PHƯƠNG

8 cách để cải thiện cuộc sống văn phòng

Nếu bạn nghĩ rằng công việc là niềm an ủi tại văn phòng thì đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Ông Burt Woolf, nhà sáng lập đồng thời là giám đốc điều hành của trung tâm chất lượng cuộc sống, gợi ý tám cách để cải thiện cuộc sống văn phòng.

1. Tạo một kế hoạch cá nhân linh hoạt: Bạn có thể làm điều này bằng cách vạch ra rõ ràng những mục đích trong sự nghiệp. Những kế hoạch như vậy giúp bạn biết được cuộc sống và sự nghiệp của mình đang đi về đâu. Và cũng quan trọng không kém là bạn phải biết cách linh hoạt thay đổi kế hoạch của mình tùy từng thời điểm.

Ông Woolf nói: “Tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì nhận được tin vợ mình bị ung thư. Lúc đó kế hoạch của tôi thay đổi hoàn toàn. Đối với tôi, trở thành một người được mọi người kính nể không còn quan trọng nữa”. Cuộc sống là một cuộc hành trình với rất nhiều khúc quanh. Bạn phải luôn sẵn sàng và linh hoạt để thích nghi khi cuộc sống không theo đúng kế hoạch.

2. Không được nhầm lẫn bản thân và vai trò trong cơ quan: Mọi người đều sắm một vai nhất định tại cơ quan, có người vào vai sếp (luôn luôn đúng) và cũng có người vào vai nhân viên (luôn luôn lắng nghe). Những chức vụ này được thiết kế cho công việc và nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến bản thân bạn. Để đạt được thành công, hãy để kế hoạch chứ không phải vai trò của bạn tại văn phòng chứng minh bạn thật sự là ai.

3. Tập các thói quen có lợi cho sức khỏe: Hãy chăm sóc bản thân, từ vật chất tới tinh thần. Khi đã có một cuộc sống lành mạnh (ăn, ngủ và tập thể dục điều độ) bạn sẽ có đủ năng lượng để đối phó với tất cả thử thách cũng như áp lực của công việc.

4. Trở thành một nhân viên biết nghĩ: Tất cả mọi người xung quanh tại văn phòng, từ người ngang hàng, người dưới hay sếp, đều có những chuyện riêng ảnh hưởng đến lối cư xử của họ. Nếu bạn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, bạn sẽ hiểu mọi người và ngược lại mọi người sẽ thân thiện với bạn hơn.

5. Biến mối quan hệ thành sự cộng tác: Mối quan hệ của bạn với những người xung quanh đóng vai trò rất quan trọng đến thành công của công việc. Nếu bạn có một kế hoạch bản thân rõ ràng (1) và bạn là một người biết nghĩ (4), bạn sẽ rất dễ dàng khiến mọi người xung quanh (từ người cấp dưới cho đến sếp) sẵn sàng hợp lực giúp đỡ bạn.

6. Biết chịu trách nhiệm và đừng cãi: Nghiên cứu cho thấy tuổi thơ ảnh hưởng rất nhiều đến lối hành xử của bạn. Trẻ con thường xem cha mẹ là người giám sát của chúng và khi đi làm hầu hết nhân viên đều xem sếp là người giám sát của mình. Nhưng một khi bạn đã có nhận thức và vượt qua các hấp lực điều khiển lối cư xử của bạn, hãy chọn trở thành một người lớn có trách nhiệm, kiên định đi theo mục tiêu đã đề ra.

7. Trở thành một công dân tốt và tạo một cộng đồng thân thiện xung quanh bạn: Những người thực hiện đúng những lời khuyên trên thường có xu hướng kết được nhiều bạn, đặc biệt là những người có chung chí hướng hoàn thành tốt công việc. Để công việc được suôn sẻ, hãy trở thành một công dân tốt trong công ty, học cách làm việc nhóm và nhận biết đúng công sức của những người khác.

8. Hãy lắng nghe và học tất cả các bài học từ cuộc sống: Khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy mọi vật đều bị tác động từ xung quanh; trong vũ trụ không có cái gì đúng hay sai, tốt hay xấu. Cuộc sống của bạn cũng vậy. Nó trôi đi một cách không chắc chắn vào tương lai và có thể sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Ngày qua ngày cuộc sống đem đến cho bạn rất nhiều thử thách, áp lực, và nếu muốn hoàn thành công việc bạn phải biết cách biến chúng thành những bài học để từ đó bản thân có thể trưởng thành hơn, tiến xa hơn và rồi bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn với chính bản thân mình.

KINH LUÂN (Theo Career Builde)

Friday, March 2, 2007

Đừng đợi

Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại.
Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương.
Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhìn thấy hết giá trị của những người bạn.
Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc.
Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới sẻ chia đôi chút.
Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ lại những lời khuyên.
Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới bắt đầu một công việc.
Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới xin lỗi.
Đừng đợi, vì bạn không thể biết mình sẽ phải đợi bao lâu...!

CHUNG THANH HUY (st)

Nghệ thuật sống hay sống nghệ thuật?

Trong cuộc sống hàng ngày, việc cư xử với nhau sao cho khéo léo, tế nhị là rất cần thiết. Tuy nhiên, có những người lại “cư xử” quá khéo léo, đến mức trở thành “nghệ thuật”.

Thậm chí họ không bao giờ làm mất lòng ai chỉ để đạt được mục đích của mình, hoặc đơn giản chỉ là để được yên thân.

M là một cô gái xinh đẹp, trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 24 bởi khuôn mặt rất “trong sáng và ngây thơ”. Biết được lợi thế ấy, M luôn cố tạo cho dáng điệu, ánh mắt của mình cái vẻ “ngơ ngác” của một chú nai tơ. Chính vì thế, cô có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Cô đã chọn… 2 chàng trong số những người đó để yêu. Hai chàng: một chàng ở Hà Nội còn một anh thì ở cách Hà Nội khoảng 50 cây số nên chưa bao giờ họ chạm mặt nhau. Cũng chính vì thế mà cả hai chàng ai cũng tin rằng mình là một và chỉ là “duy nhất” của M. Họ ra sức chăm lo cho M từng li từng tí một.

M bảo: “Yêu là yêu vậy thôi chứ chắc gì nó đã cưới mình nên phải bắt cá hai tay cho chắc ăn!”. Ai gặp M lần đầu tiên cũng thấy cô thật hồn nhiên, thậm chí còn “chê” cô trẻ con quá. Nhưng cô đốp lại ngay: “Bên ngoài là thỏ non, nhưng bên trong phải là cáo!”. M đọc rất nhiều sách báo dạy về "nghệ thuật sống" . Và cô đã “áp dụng” được như thế này:

Lớp tổ chức lao động công ích, M xuât hiện lăng xăng rất nhiều trước mặt mọi người nên được nhìn nhận là “tích cực và hăng hái”. Nhưng, một số bạn tinh ý lại bảo rằng M chẳng làm được tích sự gì cả. Gia đình chủ nhà, nơi M ở trọ tổ chức đám cưới cho con. Cô sang bên đó làm giúp. Chỗ nào cô cũng chạy đến và bảo “để cháu giúp cho”. Nhưng kì thực, cô chỉ ngồi đó với những động tác rất chậm chạp và uể oải. Hôm sau, xong công việc, bà chủ lên tận phòng cảm ơn chị em cô và không quên mang theo một túi hoa quả to. Nhận quà, M nháy mắt với em mình: “Thấy chưa! Lần sau cứ thế nhé! Đi làm giúp ai thì đi nhưng đừng có làm hùng hục như trâu húc mả. Chỉ cần xuất hiện thật nhiều trước mắt mọi người là được!”.

Những lúc M và một trong hai chàng của cô đi chơi, cô thường giả bộ như “vô tình” quên không sắm vài thứ nên rủ chàng “thử tạt vào siêu thị cùng em xem có mua được thứ gì không”. Cô đóng kịch rất khéo nên chàng nào cũng vui vẻ, thậm chí hãnh diện vì được dịp hào phóng trả tiền cho người đẹp.

Năm nay M bắt đầu đi làm. Đến cơ quan mới, cô vận dụng tất cả những kiến thức về "nghệ thuật sống" đã học hỏi được để “điều chỉnh các mối quan hệ một cách hài hoà”. Ai cô cũng không ngần ngại ban phát lời khen. Cơ quan có những chuyện không được tốt lắm và cần mọi người đóng góp ý kiến để xây dựng. Mọi người cãi nhau, tranh luận nhau gay gắt, nhưng cô chỉ nói vuốt đuôi theo mọi người thôi. Nếu có ý kiến thì cũng chỉ “trớt” qua và không đụng chạm, không làm ảnh hưởng đến ai cả. Vì vậy, cô luôn được yên ổn.

Lối sống nghệ thuật hình như rất được giới trẻ tán thành và tích cực học tập lẫn nhau. Không chỉ con gái mới biết “sống nghệ thuật” mà các chàng trai cũng thế. Trên báo chí ngày nào chẳng có những câu chuyện lừa tình của những chàng họ “Sở”. Có người biết rõ hoàn cảnh của chàng, thậm chí biết rất rõ rằng chàng đã có vợ và mình không bao giờ có thể bước vào cuộc đời chàng mà vẫn yêu, không dứt được ra khỏi chàng mới khổ chứ!

Một anh bạn tôi nổi tiếng về “sở trường” thay người yêu như thay áo đã rỉ tai tôi thế này: Càng giả vờ thật thà, các em càng dễ “chết”. Vì thế, mỗi lần đi cưa một đối tượng mới, tớ đều tỏ vẻ rất chân thật, không hề giấu giếm chuyện cũ của mình. Tất nhiên, cô gái nào mà chẳng xúc động khi gặp được một người “chân thành” như thế. Thế là các em “đổ” thôi. Nhưng các cô đâu biết rằng đó chính là “bài” mà tớ thường đem ra áp dụng với nhiều cô gái khác. Cậu bạn còn nói thêm: “Thật thà” cũng là một “nghệ thuật” đánh gục đối tượng.

“Nghệ thuật” trên con đường chinh phục đã là cao tay, nghệ thuật “rút lui” còn cao tay hơn. H, cô bạn của tôi đã từng khóc rưng rức khi người yêu ra trường và nói lời chia tay: “Anh ấy bảo anh ấy rất muốn cưới tớ làm vợ, nhưng còn công việc, còn gia đình nên đành phải chia tay. Hãy thông cảm cho anh ấy. Anh ấy bảo, dù không lấy được nhau nhưng vẫn yêu tớ. Cậu thử nghĩ xem, đã nói thế thì tớ còn trách gì được anh ấy nữa!”.

Còn nhiều những câu chuyện về "nghệ thuật sống" của các chàng, các nàng nữa, nhưng tôi không thể kể hết ra đây được. Nếu để ý trong cuộc sống hàng ngày, các bạn sẽ gặp rất nhiều những gương mặt như thế. Không biết các bạn nghĩ gì, nhưng tôi không tán thành kiểu sống không thật lòng mình như vậy.

THẢO HƯƠNG

Để cuộc sống là 100%

Trong cuộc sống của chúng ta nếu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thì

- Làm việc tích cực (hardwork) chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K=8+1+18+4+23+15+18+11=98%.

- Kiến thức (knowledge) vẫn chỉ là: K+N+O+W+L+E+D+G+E=11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%

- Hay là may mắn (luck)? L+U+C+K=12+21+3+11=47%.

- Vậy là tiền bạc (money)? Không!

- Khả năng lãnh đạo (Leadership)? Vẫn không phải!

Để vươn đến đỉnh cao nhất và để đạt được 100% trong cuộc sống, điều thật sự giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ của chúng ta.

Chỉ có thái độ (attitude) là 100%: A+T+T+I+T+U+D+E=1+20+20+9+20+21+4+5=100%.

Mọi việc đều có giải pháp riêng của nó, chỉ khi chúng ta thay đổi thái độ (attitude) của chính chúng ta.

Ham hiểu biết

Có lòng ham hiểu biết về mọi điều mới là mục đích của việc học chứ không phải là hiểu biết mọi điều
Làm thế nào để có lòng ham hiểu biết (CURIOUS)?

C ultivate a habit of asking question

Hãy nuôi dưỡng thói quen đặt câu hỏi

U nderstand that we can experience miracles if we're inquisitive

Hãy hiểu rằng chúng ta có thể trải nghiệm được sự thành công nếu chúng ta có tính hiếu kỳ

Realize that we know very little and there is discovery and adventure every corner

Hãy nhận thức rằng chúng ta biết rất ít và ở mỗi bước ngoặt đều có sự khám phá và điều bất ngờ

Inquire into new ideas, people, situations, places.

Hãy tìm hiểu những ý tưởng, con người, tình huống và nơi chốn mới

Open our minds to other's point of view

Hãy mở lòng đón nhận quan điểm của người khác

Unleash our inner child, who is naturally inquisitive

Hãy thả lỏng đứa trẻ trong ta vốn bẩm sinh rất là hiếu kỳ

Suspend judging and evaluating - There is always tim for that later

Hãy tạm hoãn bình phẩm và đánh giá - Sẽ luôn còn thời gian để làm việc đó sau này.

NGUYỄN VĂN SƠN (Theo Internet)

Vết chai

1. Một bữa đứa con gái chưa đầy hai tuổi phát hiện những vết chai trong lòng bàn tay tôi. Những ngón tay nhỏ xíu mân mê những vết chai, bé hỏi: “Ba, gì? Gì, ba?”. “Chai đó con”.

Tôi chỉ có thể nói gọn như thế - một đứa trẻ vừa biết nói cũng chưa có vốn từ để hiểu nhiều hơn. Nó lặp lại: “Chai, chai” rồi đòi tôi đưa bàn tay kia. Cũng những vết chai sần ở đúng những chỗ của bàn tay bên này, ở ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Bàn tay con nhỏ xíu, mềm mại, lọt thỏm trong bàn tay to bản và thô ráp của tôi.

Sờ một lúc, nó xòe bàn tay ra, lấy ngón tay chỉ vào rồi hỏi: “Đâu? Đâu?”. Tôi trả lời: “Con còn nhỏ nên chưa có. Mai mốt lớn lên con cũng có như ba hén!”. Nó nhìn tôi hồi lâu, gật gật đầu ra chiều cũng hiểu.

2. Ba tôi lên thành phố chơi, con gái tôi cứ quấn lấy ông nội. Ngồi trong lòng ông nội, nó cũng bắt ba tôi đưa bàn tay ra. Rồi nó kêu lên: “Chai, chai!”. Con bé sờ tiếp và liên tục kêu: “Đây! Đây!”. Mỗi tiếng “đây” của nó là một sự phát hiện: bàn tay ba tôi đầy những vết chai to, khô nẻ. Có chỗ còn bị nứt ra. Con bé lật cả hai bàn tay ông nó, mân mê những vết chai. Một lúc, nó chỉ tôi rồi nói: “Nội, ba, chai. Ba, chai”. Tôi hiểu nó muốn nói: “Ba con cũng có những vết chai như ông nội!”. Nhưng bàn tay ông còn to bản, thô ráp gấp nhiều lần so với bàn tay tôi. Tôi bỗng thấy mình trở nên bé bỏng trước ba tôi!

3. Nhưng con bé còn chưa biết đến những vết chai ở bàn chân của ông nội nó. Có nhiều vết nứt sâu, ngang dọc. Khi da khô, những vết chai trở nên cứng như vảy sừng, có thể lấy dao gọt từng mảnh mà không bị chảy máu. Hai bàn tay, hai bàn chân ấy in đầy dấu cần lao.

Con tôi cũng còn chưa biết bàn tay và bàn chân của bà nội nó, của ông ngoại, bà ngoại nó cũng đầy những vết nứt, những vết chai thô ráp. Những bàn tay, những bàn chân của một đời nhọc nhằn vì con, vì cháu; kết quả của nhiều năm đi chân trần làm lụng cực nhọc trên vườn dưới ruộng. Đó cũng là kết quả của nhiều năm không muốn và không thích ngồi không, lên chơi với cháu nội ngoại cũng chỉ vài ngày là đòi về...

4. Con ơi, chính từ những vết chai ấy của nội, của ngoại mà ba mẹ, các cô chú, cậu dì của con được nuôi dạy nên người. Đến lượt ba mẹ cũng vất vả để nuôi dạy con trở thành người có ích. Rồi mai này khi con lớn lên, con được làm mẹ...

Những vết chai sần mà nói lên biết bao điều thật tuyệt vời đấy con yêu...

NGUYỄN MINH HẢI

Hãy mỉm cười

Trong tiếng Anh, từ smile (nụ cười) được cho là sự tổng hợp của từ những yếu tố sau: Sweet (ngọt ngào); Marvellous (tuyệt diệu); Immensely likeable (vô cùng đáng yêu); Loving (đằm thắm); Extra special (thành phần phụ quan trọng).

Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại là món quà vô giá mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho loài người. Chúng ta sẽ sống thế nào khi không biết cười? Chúng ta sẽ biểu lộ sự vui mừng bằng cách nào nếu không có nụ cười?

Nụ cười có thể xua tan mọi đau buồn, hàn gắn mọi vết thương, làm dịu đi nỗi cô đơn và quan trọng hơn hết là mang mọi người đến gần nhau hơn. Nụ cười là thứ tài sản quí giá mà không phải ai cũng dễ dàng có được nếu chẳng chịu mở rộng lòng mình để đón nhận nó... Hãy tạo nụ cười bằng những việc làm có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc đời này tuyệt diệu biết chừng nào!

Buổi sáng thức dậy bạn mỉm cười bước ra khỏi nhà, mỉm cười khi gặp gỡ người khác, khi làm việc bạn mỉm cười, khi nghỉ ngơi cũng mỉm cười - tất cả điều này là một thói quen tốt.

Mỉm cười là một niềm vui mà tự bạn có thể thực hiện được.

10 lý do để mỉm cười:

- Mỉm cười đẹp hơn cái nhíu mày.

- Mỉm cười làm chúng ta vui vẻ thêm.

- Mỉm cười khiến cho ngày tháng mà chúng ta đã và sắp đi qua trở nên có ý nghĩa.

- Mỉm cười giúp ích cho việc kết bạn.

- Mỉm cười biểu thị sự thân thiện, dễ gần.

- Mỉm cười tạo ấn tượng tốt cho người khác.

- Mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ mỉm cười với bạn.

- Nếu bạn mỉm cười thì bạn càng trở nên tự tin và thu hút hơn.

- Nụ cười của bạn sẽ làm giảm bớt sự lo lắng của người khác.

- Một nụ cười có thể giúp bạn có tình yêu đích thực.

CHUNG THANH HUY (từ Internet)

Điểm tựa

Ngày hôm đó, trong mấy đoàn người lên núi, chỉ mình anh là chống nạng và tất nhiên chỉ mình anh là người đi chậm nhất. Tôi chú ý đến anh không phải vì chiếc nạng hay vì một bên chân cụt đến quá nửa đùi, mà vì anh tỏ ra bình thản với chuyện “một mình giữa đám đông”.

Con đường đi lên núi khá dài và khá dốc nên có nhiều trạm nghỉ chân dành cho du khách vừa nghỉ ngơi vừa ngắm cảnh. Ở trạm dừng chân thứ ba, những giọt mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo và tóc anh. Anh ngồi tựa vào chiếc ghế đá dưới gốc cây sứ trắng, thở dốc và ngắm biển. Cậu bé đi cùng anh nãy giờ đã bắt đầu thấy chán, đôi chân cứ hết duỗi ra lại gập vào, mắt thì ngóng theo bước nhảy tung tăng của lũ trẻ vô tư đang cố phóng hai bậc một để lên núi cho nhanh. Hiểu được điều này, anh đưa tay chạm khẽ vào vai cậu bé, cất giọng từ tốn:

- Em cứ lên núi trước đi, đừng đợi anh làm gì. Anh đi một mình được mà.

Cậu bé thật ra chỉ chờ có vậy, liền nhoẻn miệng cười sung sướng rồi nhanh chóng quay lưng nhảy luôn hai bậc một, quên cả câu chào. Mất người bạn đồng hành nhỏ tuổi, anh càng nổi bật nét “một mình” giữa đám đông thiên hạ. Nhiều ánh mắt nhìn anh ra vẻ thương hại. Quả thật với 800 bậc thang thấp kề nhau, người bình thường như tôi đi còn khá đuối, nói gì anh. Nhưng anh lại không ngại trước những khó khăn.

Thật là tuyệt khi người ta biết cách sống như vậy. Giữ vững sự bình thản bằng một phong thái đĩnh đạc, ngay cả lúc phải “đứng một mình”.

Trong cuộc sống, rõ ràng ai cũng có lúc phải “đứng một mình” với một núi ước mơ và công việc, nhưng để đứng cho thật vững vàng không phải là dễ. Đôi khi con người ta cứ thấy chông chênh vì trạng thái “một mình” ngơ ngác, rồi quay quắt kiếm tìm điểm tựa tận đâu đâu, quên mất điều quan trọng này: “Điểm tựa thật sự tồn tại ngay chính trong mỗi con người”.

CHUNG THANH HUY (Từ Internet)

Ngày hôm nay

Bên ngoài cửa sổ là một ngày mới bắt đầu và chỉ mình tôi có thể quyết định đó sẽ là một ngày như thế nào.

Nó có thể là một ngày bận rộn, tràn ngập ánh nắng; vui vẻ và sảng khoái nhưng cũng có thể đơn điệu, lạnh lẽo; buồn bã và ủ dột.

Tâm tính tôi là chìa khóa quyết định tất cả, vì vậy chỉ tôi mới chọn được mình sẽ là người như thế nào.

Tôi có thể là người luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người bằng tất cả khả năng mình có được nhưng cũng có thể là kẻ ích kỷ, chỉ biết mình.

Tôi có thể thưởng thức những gì mình làm ra và thi vị hóa nó (nếu xảy ra không như ý muốn) nhưng cũng có thể kêu ca, phàn nàn và gây khó chịu cho người khác.

Tôi có thể kiên nhẫn giúp ai đó hiểu được điều họ chưa thông hoặc xem nhẹ và làm tổn thương họ nhiều như tôi cũng có thể.

Nhưng sau hết tôi có niềm tin vào chính bản thân, vào những gì tôi nói và cá nhân tôi luôn mong làm được những điều tốt nhất mỗi ngày.

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (Theo godslittleacre.net)

Giấc mơ hoa

Hôm qua tôi có giấc mơ hay hay sau khi chìm vào giấc ngủ sâu nhờ mấy chén rượu ngon trong lễ tất niên nhà hàng xóm. Giấc mơ đưa tôi đi xa đến nỗi gặp được cả ngài Đế Thích và được ông già râu tóc bạc phơ này năn nỉ đấu một ván cờ.

Tội nghiệp, cuộc sống cứ quay như chong chóng, ai cũng lo kiếm tiền nên không có thời gian hầu cờ ngài. Bàn cờ xinh xinh trên một tấm đá phẳng phiu láng lẩy, bồng bềnh bên những đám mây màu trắng đục, bên phải khách chơi cờ là bầu rượu hồng đào với hai chiếc chung to bằng trứng chim cút, bên trái ngài Đế Thích là ấm trà thơm ngào ngạt mùi hoa nhài và phía dưới kia là cả vũ trụ to gần bằng sân vận động Mỹ Đình.

Đế Thích chọn kiểu “pháo giăng” còn tôi chơi trò “ghểnh sĩ “. Sau một nước đi, ngài nhìn xuống dưới và chỉ cho tôi xem quả cầu màu xanh đang quay quanh trái cầu lửa đỏ rực. Tôi không tin lắm, nơi tôi đang sống sao mà bé thế, có khi còn bé hơn quả bưởi năm roi, nhìn mãi chẳng thấy đường ngập nước, phố kẹt xe, hoa tết nở sớm, siêu thị giảm giá và các danh hài chạy sô.

Đế Thích nhắc rằng đến lượt tôi phải đi cờ, tôi ngơ ngác hết nhìn ông già bạc phơ râu tóc lại nhìn xuống quả bưởi xanh đang quay quanh trái cầu lửa. Nó sắp quay hết một vòng mà chén rượu hồng đào tôi còn chưa cạn hết, ấm trà còn bốc khói thơm lừng! Đế Thích ơi, làm sao đủ thời gian để chơi với ngài hết một ván cờ? Ô, tôi phải về thôi, về để kịp lột những tờ lịch cuối của năm sau.

Tôi nhảy xuống, chơi vơi trong khoảng không thăm thẳm và rồi tôi tỉnh dậy. Ngoài đường tiếng còi xe inh ỏi và chiếc tivi tôi quên chưa kịp tắt đang phát chương trình “Vui là chính”.

Nhật ký cuối năm

Sáng nay cu Tí bị trễ học, đúng ra là trễ giờ chào cờ đầu tuần. Quí tử của mình lẳng lặng gia nhập đội quân chừng hơn chục nhóc đi trễ tụ tập trước cổng trường đóng kín, chờ lễ chào cờ xong để vào trình diện đội cờ đỏ.

Tí nhìn ba với ánh mắt thầm trách móc. Chán thật, lúc nãy nếu mình liều vượt đèn đỏ ở ngã tư “Tia chớp” thì đã tránh được cú kẹt xe gần nửa tiếng nơi ngã ba “Bia đàn ông” rồi. Mẹ kiếp! Đường với sá.

Ngày... tháng... năm...

Ngồi trước tờ giấy khổ to hăng hái viết “Giải pháp cho vấn đề kẹt xe” rồi tắc tị cả tiếng đồng hồ. Khó thật! Giỏi giang như mình mà còn chưa nghĩ ra, hèn gì... Chạy qua bà Bảy “móm” mua về chai bia tươi và đĩa khô đuối làm sương sương lấy cảm hứng. Ra rồi: dậy sớm hơn 15 phút, bắt cu Tí và bé Út ăn sáng khi đang ngồi trên xe, đi khảo sát đường hẻm để tránh ngã ba “Siêu mỏng”... Tại sao các hội thảo về tình trạng ùn tắc giao thông lại không tổ chức ở quán bia tươi nhỉ? Hèn chi...

Ngày... tháng... năm...

Vừa hoàn thành xuất sắc hai bài thủ công, nhẹ cả người. Bé Út khen: “Ba làm cái cày giỏi quá, tụi bạn con chắc là lé mắt”. Chuyện! Ba mà làm con trâu còn giỏi hơn nhiều. Thắng Tí cười tít mắt: “Cái khăn ba thêu hết sảy, đẹp không thua gì đồ bán siêu thị. Cú này con 10 điểm là cái chắc”. Nhằm nhò gì con trai cưng, mẹ mày vẫn luôn miệng khen ba có hoa tay mà.

Ngày... tháng... năm...

Giải pháp chạy đường hẻm tránh kẹt xe của mình không phải lúc nào cũng hiệu quả. Sáng nay va vào một em ngồi ăn bún riêu phải xin lỗi trối chết. Kể ra cũng có hơi thất vọng khi phải nhìn cái khuôn mặt xinh xẻo kia lu loa mắng nhiếc với đôi môi gợi cảm còn vương vài cọng bún. Khổ, hẻm nhỏ như cái đuôi con thỏ mà còn xách ghế ngồi chần dần húp xì xoạp. Bé Út phán một câu xanh rờn: “Cô ấy còn dữ hơn cả mẹ!”. Con với cái, thật bất hiếu!

Ngày... tháng... năm...

Chiều nay phạm một lỗi lầm khó tha thứ. Bé Út phải chờ dài cổ ở nhà cô giáo dạy thêm môn văn trong khi mình lại say sưa bàn luận chuyên đề chống tham nhũng với thằng bạn cũ ở quán bia “Con gà quay”. Tham với chả nhũng! Tội nghiệp bé Út.

Ngày... tháng... năm...

Tối, vợ đi làm về càu nhàu: “Hôm nay toàn xui xẻo, máy tính ở cơ quan nhiễm vi rút búa xua, đi làm về quệt phải xe của một thằng mất dạy, đàn ông gì mà mồm miệng như hàng tôm hàng cá... Về tới nhà lại thấy một mớ chén bát vỡ. Đã bảo với anh là đừng bao giờ vừa rửa chén vừa làm thơ rồi mà anh vẫn chứng nào tật đó”. Tối nay lại phải nằm quay lưng rồi. Ghét mấy con vi rút, ghét cái thằng đàn ông quệt xe hồ đồ, ghét luôn cả thơ.

Ngày... tháng... năm...

Chiều cu Tí hỏi: “Ba ơi, “Mao ốc vị thu phong sở phá ca” nghĩa là gì?”. Khổ, đã thơ chữ Hán lại còn trừu tượng, đến thằng bố còn chịu chứ nói gì thằng con lớp 7. Tối, bé Út nhờ giải giùm bài toán đố “Hai vòi nước, một vòi chảy vào một vòi chảy ra...”. Nhức cả đầu, toán với đố! Nhức cả đầu! Lần đầu tiên mình gắt với con gái: “Toán gì mà rắc rối quá, con chạy vào nhà tắm nhà mình mà coi, vòi chảy vào còn chưa có nước lấy đâu mà chảy ra?”. Đợt này mình sẽ thủ theo cây bút và cuốn sổ, tranh thủ những lúc chờ đón con buổi trưa để viết bài dự thi “Giải pháp cho giáo dục”. Tại sao không?

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay không xảy ra chuyện gì đặc biệt, sáu lần đưa và đón hai đứa nhóc như thường lệ không trễ phút nào, cà phê đầu hẻm sáng nay toàn nói chuyện bóng đá, mua cá không bị ươn, không bể cái chén nào... Một ngày yên ổn.

Ngày... tháng... năm...

Họp mặt lớp cuối năm như thường lệ. Đầy đủ hết, chỉ thiếu thằng Nam đang đi khảo sát thị trường ở châu Âu, thằng Đông đi tham quan nhà máy gì đó bên Nhật. Thằng Quang vẫn “nổ” như ngày nào. Cô bé mắt nai ngồi bàn trước, ngày xưa chê mình, giờ nghe đâu đang cặp kè với một giám đốc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường... Vài người hỏi han đến công việc của mình. Ô! Bận rộn lắm, quần quật suốt ngày không hết việc, tám chín giờ tối còn chạy ngoài đường...

Tối về lâng lâng say, lục tủ lấy tấm bằng đại học ra phủi bụi, ngắm nghía rồi lẩm bẩm: “Thôi, hi sinh đời bố...”.

PHƯƠNG LINH

Định nghĩa toàn cầu hóa

Định nghĩa đúng nhất của Toàn cầu hóa là gì? Trả lời: Cái chết của công nương Diana Hỏi: Sao kỳ dzậy? Trả lời: Một công nương Anh quốc, cùng với bạn trai Ai Cập, bị tông xe trong đường hầm Pháp. Họ được một tài xế Bỉ chở trên một chiếc xe Đức với động cơ Hà Lan, người này uống rượu whisky Scotland. Họ bị một đám paparazi Ý cỡi xe moto Nhật theo sát gót. Sau đó, họ được các bác sĩ Mỹ điều trị, sử dụng thuốc men của Brazil. Tin nhắn này được một người châu Phi gởi đến, đang dùng công nghệ của Bill Gates, và có lẽ bạn đang đọc những dòng này trên máy tính mà main của nó là của Đài Loan và màn hình của Trung quốc

Thái độ và cuộc sống

Một suy nghĩ vui, nhưng có lý: Trong cuộc sống nếu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thi - Làm việc tích cực chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%. - Kiến thức vẫn chỉ là: K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96% - Hay là may mắn? L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%. Vấn không phải!Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sư giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ. - Chỉ có thái độ là 100%: A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%